Hits: 941

Chuyện cổ tích về chuối ngựChuyện kể rằng vào thời nhà Trần, hàng năm Vua Trần cùng đoàn tuỳ tùng và các văn võ bá quan  xuôi thuyền từ Thăng Long về hành cung Thiên Trường để yết kiến Thái Thượng Hoàng. Lần đó, sau khi yết kiến Thái Thượng Hoàng.

Vua  thấy phong cảnh hữu tình, nên Ngài quyết định đi vi hành để xem tình hình dân chúng tiện thể đi ngao du sơn thủy, Vua yêu cầu bá quan văn võ về triều trước để lo triều chính, chỉ để lại 2 người tùy tùng đi theo ngài.

Chuối ngự tiến vua

        Trong một lần nọ khi đi đến ngã 3 Tuần Vường, trời cũng vừa ban trưa, phần vì mệt, phần vì đói, Vua  sai hai tùy tùng đi mua đồ ăn, còn ngài thì ngồi lại nghỉ ở gốc cây. Đang nghỉ ngơi hóng mát, chợt từ đằng xa có bóng một cô gái đang đi tới, cô đang gánh 2 buồng chuối để mang ra chợ bán. Khi trông thấy buồng chuối nhỏ quả căng tròn, bóng mịn, vàng óng, cuống xanh, đầu có 3 chiếc tua cong đẹp mắt lạ thường, vua thèm lắm, định bụng đợi cô gái lại gần sẽ hỏi mua, nhưng vua muốn thử lòng cô gái một chút, ngài liền lấy đất bôi lên quần áo, mặt mũi và nằm dưới gốc cây giả làm người sắp chết đói. Cô gái đi đến, thấy vua nằm như vậy liền chạy đến lay gọi, vua giả vờ thều thào kêu đói, ngay lập tức, cô gái liền bẻ những quả chuối trong buồng và cẩn thận bóc ra cho vua ăn. Vua thấy chuối này có vị rất ngọt, lại thơm, càng ăn càng ngon, chỉ trong chốc lát vua đã ăn hết cả nải chuối của cô gái. Vừa ăn, vua vừa trộm liếc nhìn cô gái, làn da trắng, gương mặt thanh tú, sống mũi cao và đặc biệt là làn môi mọng nước. Để ý kỹ cô gái vua thấy ở cô có nét u buồn trầm tư, thấy nghi vua hỏi nguyên do, cô gái cũng thành thực trả lời. :”Tôi sắp bị ép đi làm vợ người ta rồi, nhà tôi nghèo lắm, làm lụng quanh năm vất vả chẳng đủ ăn, vừa rồi mẹ tôi ốm nặng, thầy tôi phải vay tiền quan tri huyện để chạy chữa, bây giờ lãi mẹ đẻ lãi con, hắn bắt thầy mẹ tôi phải gả tôi cho hắn thì hắn xóa nợ cho. Hắn độc ác lắm, quê tôi đã nghèo mà suốt ngày phải cống nạp, nghe đâu hắn bắt dân cống nạp để dâng lên quan trên”. Vừa nói hai hàng lệ cô gái vừa tuôn rơi. Thấy người con gái hiền làng, tốt bụng mà phải chịu cảnh éo le, nhà vua quyết định theo cô gái về làng.   

         Về đến làng, vua đóng giả một người lái buôn đi mua chuối của bà con trong vùng, nhà nào có chuối chín mang đến vua đều mua hết, còn về phần gia đình cô gái, vua tặng cho họ một khoản tiền để mang đi trả nợ. Thấy có người lạ đến mua chuối cho dân, lại còn trả nợ giúp cha mẹ cô gái, tên tri phủ tức giận lắm, hắn sai quân đến bắt người lái buôn do vua đóng giả. Chỉ chờ có vậy, vua liền giơ lệnh bài ra và sai quân lính bắt hắn về triều đình trị tôi. Số chuối vua mua của bà con cũng được ngài ra lệnh chuyển hết về triều đình để ban cho các bá quan, được lộc vua ban ai cũng vui mừng phấn khởi. Để giúp đỡ bà con và gìn giữ một giống chuối ngon, vua ra lệnh cho đầu bếp cung đình bữa nào cũng phải có món chuối Đại Hoàng để vua tráng miệng, các quan trong triều cũng học tập vua, đưa chuối vào bữa ăn. Người dân Đại Hoàng từ đấy phát triển việc trồng chuối để đưa vào kinh thành. Cái tên chuối ngự tiến vua cũng bắt nguồn từ đấy